TIỆN ÍCH TÁC NGHIỆP

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

Th kết nối
OLYM
VIO
GTTM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 86

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1947

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 303893

VIDEO

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động đoàn thể » Công tác Đoàn đội

Chúc mừng 20-10

NHỚ VỀ CÔ GIÁO CŨ

Thứ tư - 07/11/2012 15:52 | Số lượt đọc: 1012
Cứ độ cuối thu là ngày tựu trường, bắt đầu một năm học mới . Lật từng trang vở thơm, lòng con lại bồi hồi nhớ về cô giáo cũ – Người đã từng chủ nhiệm lớp 3D thân thương: Cô giáo Chu Thái Hà.

Nhưng năm nay cô không còn đứng lớp nữa, bởi vì cô đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo và đang chống chọi với bện tật để giành giật sự sống cho chính mình.

         Vào đầu năm học lớp 3 – năm học 2007 – 2008, khi cô vào chủ nhiệm lớp chúng con, ấn tượng đầu tiên của con về cô là cô có thận hình nhỏ nhắn nhưng toát lên được vẻ nhanh nhẹn. Trang phục đến trường của cô rất giản dị  như chính con người của cô vậy. Với những học trò thân yêu, bao giờ cô cũng thể hiện sự quan tâm, chăm sóc như những đứa con ruột thịt của mình. Khuôn mặt cô hình trái xoan, ánh mắt cô luôn tràn đầy niềm đam mê nhiệt huyết đối với nghề dạy học. Nhưng có nhiều lúc cô cũng nóng nảy khi những đứa học trò ấy không ngoan, không nghe lời cô. Cô ơi! Chắc có lẽ cô vẫn còn nhớ buổi học đầu tiên của lớp con cô nhỉ? Con cũng nhớ rất rõ. Ngày ấy vào giờ tập viết, lúc chấm bài cô rất ngỡ ngàng và thất vọng trước những tập vở nguệch ngoạc. Con cảm thasays dường như là cô rất tức giận với những đứa học trò như con, không nghe lời dạy của cô thế nên bài viết của con mới như vậy. Chính cô đã xé trang tập viết của con như muốn trút giận lên trang giấy tội nghiệp. Nhưng con đâu có biết lần đó cô xé là cô muốn răn dạy con tính kiên nhẫn, cẩn thận, tỉ mỉ. Con cứ trách cô thật khó tính. Sao lúc đầu con lại trách cô đến thế? Cô yêu cầu con viết lại. Rồi con chỉ biết cặm cụi chép nhưng vẫn bị xé. Đến lần thứ mười thì con òa khóc lên xin cô không xé vở nữa. Lúc ấy cô mới mỉm cười dịu dàng nói với con rằng: “Chi à! Con là một đứa trẻ rất kiên trì và chịu khó đấy. Thôi học bài mới nào con” Con xúc động nhìn cô. Lần đầu tiên, con – một đứa trẻ cứng đầu, khó bảo lại được khen như vậy. Cả buổi học sau đấy, con gạt nước mắt, cố gắng ghi chép thật sạch đẹp. Chốc chốc cô lại quay xuống nhìn con, khẽ nở nụ cười thật hiền hậu biết bao...

     Chưa hết đâu cô ạ! Con còn nhớ lúc con bị một bạn nam trong lớp đánh. Cô đã đứng ra bảo vệ con, dìu con xuống phòng y tế để bôi thuốc. Con nhìn cô mà ứa nước mắt và tự trách mình rằng sao lại không ngoan để gây ra những việc như vậy, sao lại làm khổ cô đến như vậy....

      Ngày tụi con sắp thi đến nơi mà trong lớp vẫn con mấy bạn yếu môn toán của cô. Cô liền đến nhà nói chuyện với bố mẹ từng bạn để cô phụ đạo thêm. Có nhiều bạn gửi tiền học phí cho cô nhưng cô không lấy. Cô nói rằng: “Dạy học là niềm say mê, sự nhiệt huyết của mỗi thầy, cô giáo muốn truyền lửa tri thức cho mỗi học trò yêu quý, để sau này các em trở thành người con có hiếu với cha mẹ và có ích cho đất nước”.

       Cứ thế dòng thời gian lặng lẽ trôi đi. Giờ đây con đã xa cô, xa mái trường Tiểu học Lê Lợi mến yêu. Con sẽ mãi không quên hình ảnh cố và những bài học của cô, mãi là hành trang theo con suốt cả cuộc đời. Cô ơi! Con mong cô sớm bình phục vì còn bao nhiêu thế hệ học sinh đang chờ cô đó. Cô hãy cùng đồng hành với chúng con và các thế hệ học trò của cô trong cuộc đời cô nhé !

Tác giả bài viết: Nguyễn Nhật Yến Chi - Chi Đội 7E

Tổng số điểm của bài viết là: 59 trong 14 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn